Có một bài viết rất hay về U Minh Thượng - Một Dáng Quê
Hương. Theo Lâm Nghĩa Văn. Tổng thư ký Hội văn nghệ Kiêng Giang. Bài viết trong
kỷ yếu hội thảo khoa học về U Minh Thượng năm 1997, xin giới thiệu cùng bạn đọc
tham khảo.
Chúng ta đã nghe nhiều bài phát biểu của nhiều đồng chí nói rất
toàn diện về tinh thần anh dũng của con người ở mãnh đất U
Minh Thượng, mãnh đất mà mỗi lần nhắc đến chúng ta thấy thật là thiêng liêng,
thật là cao quí, thật là lý tưởng trong từng con người. Không chỉ là một sự cảm
nhận chủ quan khi nhắc đến, khi nói đến U Minh Thượng là mãnh đất nơi ta sanh
ra và lớn lên, để sống và biết sống, để ta có được một thân hình bằng xương, bằng
thịt, để ta có được một ý chí của thời đại vinh quang, để ta có được cái tầm
nhìn đầy ước lệ của cuộc sống. Ấy là hiện thân về ngọn rau, tất đất của U Minh
Thượng đã cho ta một tinh thần quật khởi, cái tinh thần quật khởi ấy luôn chảy
mãi vào huyết quản của bao thế hệ ông, cha, hôm nay và mãi mãi. Cái pháo đài vững
chắc của U Minh Thượng không chỉ là bạc ngàn, trùng điệp trong rừng tràm nguyên
sinh, không chỉ là rừng che anh bộ đội rừng quây quân thù. Cái pháo đài vững chắc
không gì lay chuyển được của U Minh Thượng là tấm lòng yêu nước, ý trí kiên cường
bất khuất của dân, của quân và sự lãnh đạo tài tình của Đảng, dù bất kỳ trong
khó khăn, gian khổ nào. Cái pháo đài vững chắc ấy là chỗ dựa, là sức mạnh vô
biên để chúng ta chiến thắng kẻ thù, điều đó đã chứng minh. Trời và đất đã ghi
nhận, ấy là tinh hoa, là sức mạnh quật khởi của con người U Minh Thượng.
Đêm
U Minh Thượng không dài, không dài với giấc ngủ yên lành sau một ngày lao động
mệt nhọc để lấy lại sức, cái sức sống của những chàng trai giàu sự lãng mạn của
tình yêu đôi lứa, đầm thấm và mọc mạc về tình yêu quê hương xứ sở.
Đêm
U Minh Thượng không dài với những dòng suy nghĩ và trăn trở của biết bao nhiêu
người “phải làm thế nào để đánh thắng kẻ thù xâm lược và tai sai, giải phóng miền
Nam, thống nhất Tổ quốc”. Đêm không dài của năm tháng nếm mật, nằm gai để có những
tia chớp táo bạo trong dòng suy nghĩ của ý chí quật khởi, biến thành hành động
giáng vào đầu kẻ thù, để có một chiến thắng Xẻo Rô, một quả đánh mãnh liệt vào
luật 10/59 của Mỹ - Ngụy. Bọn địa chủ phản động phải đền tội, phải trả cái nợ
máu mà chúng đã vay trên mãnh đất này.
Đêm
U Minh Thượng, không dài của dòng suy nghĩ miên man, cái đỉnh thông minh và
lòng dũng cảm để có những chiến lệ đầy sáng tạo, những chiến lệ thật táo bạo của
chiến tranh nhân dân thần kỳ, quyết đè bẹp ý chí bọn xâm lược trên lộ Lục Phi,
để có những cuộc đọ sức mặt giáp mặt với bọn phản bội đầy nợ máu Lâm Quang
Phòng, Lâm Quang Quận, Cái Văn Ngà.
Đêm
U Minh Thượng quá ngắn đối với vòng quay của từng chiếc máy bay để có nhiều, thật
nhiều chiếc áo của hậu phương sớm kịp gửi ra tiền tuyến cho anh bộ đội giải
phóng. Đêm U Minh Thượng không kéo dài được thời gian, của màn đêm về chồi non
cây nếp tất nợ mau lớn, sớm làm đẹp màu vàng trên vùng đất quê hương, no nê bồ
lúa nuôi quân để chiến sĩ ta ăn no, đánh thắng kẻ thù.
Đêm
U Minh Thượng, từng chiếc lá tràm nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp tim của các
bà mẹ thân yêu, là lời căn dặn của các bà mẹ trong giây phút tiễn con lên đường
dâng hiến khúc ruột của mình cho Tổ quốc quyết sinh. Đêm U Minh Thượng ngọt
ngào bài ca vọng cổ “Sóng Hân Ba Tàu” cảu Hoàng Nghệ trên sân khấu văn công. Ấy
cũng là những giây phúc vàng son trong sáng tạo nghệ thuật của cố nghệ sĩ Hồ
Châu trong vai Thạch Nút của “Máu Thắm đồng Nọc Nạn”. Đêm U Minh Thượng sâu lắng,
sinh động đầy sức sống về tiếng đàn kìm của nghệ sĩ Hai Phước, một cán bộ, một
nghệ sĩ mù cả hai mắt mà vẫn có mặt ở sân khấu văn công trên khắp chiến trường
của tỉnh nhà. Và cũng trên mãnh đất này khi bọn xâm lược Mỹ xua quân xuống miền
Tây Nam Bộ. Trước cái thử thách sống còn của chiến trường, những lời ân ái cao
đẹp nhất về tình yêu, về lòng chung thủy đầy tính thời đại của những người con
gái U Minh Thượng. Họ viết cho nhau những lời sắt son bằng tiếng nói của trái
tim, của cuộc đời. Ấy cũng là những tia chớp đầy giá trị của sáng tạo trong những
giây phút bên chiến hào.
+ Đông
xuân năm nay lúc Mỹ xua vào quê mình.
+ Đêm
xóm làng mình đua nhau trẻ già đắp lũy,
gài chông.
+ Đông
xuân năm nay giặc Mỹ đến em sẵn sàng rồi.
+ Mũi
chông càng thêm bén, súng trường em chắc tay ghìm chờ!.
Đỉnh
cao về lòng anh dũng và sắc son của người con gái U Minh Thượng là thế! Thật là
Nam Bộ, hơn hẳn KachiuSa.
Thưa
các bạn đọc thân mến!
Không
bao giờ quên được cái địa danh kinh Trung Đoàn, Vườn Ông Nhạc, Ngã Tư Công Sự,
Thầy Quơn, Cây Bàng, kinh Nông Trường. Nơi đó là quê hương, là tình sâu nghĩa nặng
của tháng năm tay súng, tay đàn… Là nơi mà anh em văn nghệ sỹ được nuôi nấng,
đùm bọc, dạy dỗ, che chở, cưu mang trong lòng của dân và của Đảng. Cũng nơi đó
biết bao tác phẩm văn học và nghệ thuật được ra đời để có mặt trên tập san Hương
Tràm, trên sân khấu của văn công Rạch Giá. Những tác phẩm mộc mạc trữ tình,
giàu tính chiến đấu, đầy ước lệ nhân bản giữa người và người.
Ai
đi đến miền quê em, qua Vĩnh Bình về đất An Biên, ai xuôi về đôi dòng sông Cái
hay lên miền nước ngọt kinh Xuôi.
Nghe
câu hò với người con gái ấy, má trắng dầy, suối tóc mềm và cong nhanh tay chèo
vượt sống lớn mênh mông, bao gian khổ, rèn em thêm vững lòng.
Thật
là lãng mạn!
Và
cũng trên mãnh đất diệu kỳ này, nhiều đồng nghiệp, đồng đội thân yêu đã ngã xuống
bên chiến hào, giao lại cho chúng tôi cái trách nhiệm sáng tạo đầy vinh quang
trong thầm lặng. Ở đó không bao giờ chúng tôi quên được tiếng nói đã lạc thanh
điệu của họa sĩ Bảy Vệ hòa lẫn với tiếng bom đạn trong giây phút hiểm nghèo
“Năm Văn ơi! Tám Thạnh ơi! Anh bị thương gãy tay phải rồi làm sao anh vẽ được nữa”.
Tiếng nói của một họa sĩ giàu lòng yêu nước, lời nói của một đảng viên luôn
nhìn về phía trước cho sự nghiệp, anh đã yên giấc ngủ ngàn thu trên mãnh đất U
Minh Thượng anh hùng.
Và
cũng từ ấy đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà hàng hàng, lớp lớp người đi trước rước
người đi sau, theo thời gian tháng năm nhiều tài năng trẻ, nhiều tác phẩm dần dần
tự khẳng định vị trí sáng tạo trong xã hội. Chúng tôi vẫn luôn nghe tiếng gọi
thiên liêng từ căn cứ địa U Minh Thượng lịch sử, chính mãnh đất ấy đã chấp cánh
cho chúng tôi bay hôm qua trong sáng tạo, hôm nay là đề tài muôn thuở của trăm,
vạn, ngàn dòng suy nghĩ để sáng tạo văn học nghệ thuật, là cả một trang sử thi
hoành tráng giàu tính chiến đấu, đầy lãng mạn của tình yêu, nó thể hiện đến đỉnh
cao về tính cách con người Việt Nam của thế hệ Bác Hồ.
Tôi
xin mượn lời của ca khúc nhan đề: “Một dáng quê hương” để kết thúc ý kiến của
mình, một ca khúc hành khúc mới ra đời trên đất quê hương Kiên Giang mến yêu!.
Đêm
U Minh Thượng, không dài của dòng suy nghĩ miên man, cái đỉnh thông minh và
lòng dũng cảm để có những chiến lệ đầy sáng tạo, những chiến lệ thật táo bạo của
chiến tranh nhân dân thần kỳ, quyết đè bẹp ý chí bọn xâm lược trên lộ Lục Phi,
để có những cuộc đọ sức mặt giáp mặt với bọn phản bội đầy nợ máu Lâm Quang
Phòng, Lâm Quang Quận, Cái Văn Ngà.
Đêm
U Minh Thượng quá ngắn đối với vòng quay của từng chiếc máy bay để có nhiều, thật
nhiều chiếc áo của hậu phương sớm kịp gửi ra tiền tuyến cho anh bộ đội giải
phóng. Đêm U Minh Thượng không kéo dài được thời gian, của màn đêm về chồi non
cây nếp tất nợ mau lớn, sớm làm đẹp màu vàng trên vùng đất quê hương, no nê bồ
lúa nuôi quân để chiến sĩ ta ăn no, đánh thắng kẻ thù.
Đêm
U Minh Thượng, từng chiếc lá tràm nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp tim của các
bà mẹ thân yêu, là lời căn dặn của các bà mẹ trong giây phút tiễn con lên đường
dâng hiến khúc ruột của mình cho Tổ quốc quyết sinh. Đêm U Minh Thượng ngọt
ngào bài ca vọng cổ “Sóng Hân Ba Tàu” cảu Hoàng Nghệ trên sân khấu văn công. Ấy
cũng là những giây phúc vàng son trong sáng tạo nghệ thuật của cố nghệ sĩ Hồ
Châu trong vai Thạch Nút của “Máu Thắm đồng Nọc Nạn”. Đêm U Minh Thượng sâu lắng,
sinh động đầy sức sống về tiếng đàn kìm của nghệ sĩ Hai Phước, một cán bộ, một
nghệ sĩ mù cả hai mắt mà vẫn có mặt ở sân khấu văn công trên khắp chiến trường
của tỉnh nhà. Và cũng trên mãnh đất này khi bọn xâm lược Mỹ xua quân xuống miền
Tây Nam Bộ. Trước cái thử thách sống còn của chiến trường, những lời ân ái cao
đẹp nhất về tình yêu, về lòng chung thủy đầy tính thời đại của những người con
gái U Minh Thượng. Họ viết cho nhau những lời sắt son bằng tiếng nói của trái
tim, của cuộc đời. Ấy cũng là những tia chớp đầy giá trị của sáng tạo trong những
giây phút bên chiến hào.
+ Đông
xuân năm nay lúc Mỹ xua vào quê mình.
+ Đêm
xóm làng mình đua nhau trẻ già đắp lũy,
gài chông.
+ Đông
xuân năm nay giặc Mỹ đến em sẵn sàng rồi.
+ Mũi
chông càng thêm bén, súng trường em chắc tay ghìm chờ!.
Đỉnh
cao về lòng anh dũng và sắc son của người con gái U Minh Thượng là thế! Thật là
Nam Bộ, hơn hẳn KachiuSa.
0 Nhận xét