Cần kiệm liêm chính.Được Hồ Chí Minh
đề cập đến trong bốn bài viết đăng trên báo Cứu Quốc, ký tên Lê Quyết Thắng,
tháng 5 và tháng 6. 1949. Hồ Chí Minh khẳng định “cần kiệm liêm chính”
là bốn đức tính của con người, thiếu một cũng không thành người. Nó là nền tảng
của đời sống mới, nền tảng của phong trào “thi đua ái quốc”. Nhờ có “cần kiệm
liêm chính” mà nhân dân Việt Nam đã đánh thắng được giặc lụt, giặc đói, giặc
dốt và giặc ngoại xâm.
Hồ Chí Minh giải thích thế nào là cần, kiệm,
liêm, chính.
Cần làluôn luôn cố gắng, luôn luôn chăm chỉ,
nhưng không làm quá sức, phải biết nuôi dưỡng tinh thần và sức lực của mình để
làm việc lâu dài. Cần phải đi đôi với kế hoạch, phân công và chuyên. Kế
hoạch là phải biết tính toán cẩn thận, sắp đặt gọng gàng. Phân công là chia
công việc cho khéo, đúng người đúng việc. Chuyên là dẻo dai bền bỉ. Kẻ địch của
cần là lười biếng.
Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không
hoang phí. Phải tiết kiệmvề của cải và về thời giờ, thời giờ của mình và của
người khác. Cần và kiệm phải đi đôi với nhau như hai chân của con
người. Muốn thực hiện kiệm có kết quả tốt phải khéo tổ chức công việc.
Liêm là trong sạch, không tham lam. Liêm
phải đi đôi với kiệm. Có kiệm mới liêm được, vì xa xỉ sẽ
sinh ra tham lam. Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng đều là do bất
liêm. Do bất liêm mà đi đến tội ác, trộm cắp. Để thực hiện liêm cần có tuyên
truyền và kiểm soát, giáo dục và pháp luật, từ trên xuống, từ dưới lên.
Chính nghỉa là không tà, thẳng thắn,
đứng đắn. Cần, kiệm, liêm là gốc rễ của chính. Người chính đối với mình không tự
kiêu tự đại, luôn cầu tiến bộ, tự kiểm điểm, tự phê bình; đối với người thì yêu
quý, tôn trọng, giúp đở, chân thành, khiêm tốn, thật thà đoàn kết, học người và
giúp người tiến bộ, không nịnh hót trên và khinh người dưới; đối với việc thì để
công việc công lên trên việc riêng, bấc cứ việc gì dù to, dù nhỏ củng có quyết
tâm làm cho kỳ được.
Trong bài xây dựng những con người của
chủ nghĩa xã hội đăng trên báo Nhân Dân số 2563, ngày 27. 3. 1961, Hồ Chí Minh
viết: “ cán bộ và đảng viên cần phải nâng cao tinh thần phụ trách, nêu gương,
“cần kiệm liêm chính”, không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của nhà nước,của
nhân dân; phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh là nguồn gốc sinh ra tham ô lãng
phí. Trong mọi công việc, phải tính toán cân nhắc cẩn thận, “thời giờ là vàng bạc”.
Phải kiên quyết chống thói hội họp lu bù, mất thì giờ, hại sức khoẻ mà không kết
quả thiết thực”.
Tiết kiệm. Là một vấn đề được Hồ Chí
Minh phân tích cặn kẽ, phát động thành một phong trào thi đua bên cạch công việc
chống nạn tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu. Theo Hồ Chí Minh, tiết kiệm
không phải là bủn xỉn. Trong 80 năm, nước Việt Nam bị đế quốc Pháp rồi Nhật vơ
vét khiến nền kinh tế trở nên kiệt quệ, nghèo nàn và lạc hậu. Muốn xây dựng nền
kinh tế khá để kháng chiến và kiến quốc cần phải tăng gia sản xuất để tiết kiệm
để tích trử vốn. Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người phải tiết kiệm, trước nhất là
các cơ quan, bộ đội, các xí nghiệp. Hồ Chí Minh nói: “Ai cũng có thể và cũng
nên tiết kiệm”. Hồ Chí Minh nói đến kết quả của việc tiết kiệm là “ta có thể
tăng gia sản xuất gấp bội mà lực lượng của ta về mọi mặt cũng tăng gấp bội”. Hồ
Chí Minh dẫn ra kinh nghiệm tiết kiệm ở Liên Xô. Trung Quốc và kết luận: “Nước
ta đang kháng chiến, đều kiện khó khăn hơn, nhưng chúng ta quyết tâm tăng gia
và tiết kiệm, thì nhất định tăng gia được và tiết kiệm được” (“Thực hành tiết
kiệm, chống tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu”, 5. 1952).
Lãng phí. Cùng với việc cổ động phong
trào thi đua tiết kiệm để khôi phục nền kinh tế. Hồ Chí Minh tích cực hô hào
nhân dân và cán bộ chống sự lãng phí. Hồ Chí Minh phân tích các biểu hiện của tệ
lãng phí như: Lãng phí sức lao động là do tổ chức công việc vụng về, lãng phí
thời giờ do khôngbiết tính toán hợp lý, lãng phí tiền của do tinh thần trách
nhiệm còn kém. Hồ Chí Minh nêu ra các thí dụ cụ thể và chỉ ra các bước để khắc
phục tình trạng này. Hồ Chí Minh cho rằng sở dĩ có tình trạng tham ô lãng phí
là vì bệnh quan liêu. Những người và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp
dưới không sát công việc thực tế, không gần gũi quần chúng, xem trọng hình thức
mà không chú ý kiểm tra đến nơi đến chốn. Chính bệnh quan liêu đã dung túng cho
bệnh lãng phí. Do đó, muốn khắc phục tệ lãng phí thì phải tẩy sạch bệnh quan
liêu. Như vậy, lãng phí cũng là “bạn đồng minh” của thực dân và phong kiến, nó
phá hoại đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh xem chống lãng phí cũng cần thiết như
đánh giặc trên mặt trận. Hồ Chí Minh khuyên cán bộ phải dùng nhiều phương pháp
để giữ cho tiền bạc khỏi bị lãng phí như: Kế hoạch sản xuất “ không định theo
cách quan liêu…, kế hoạch không nên sụt lại sau, nhưng cũng không nên chạy quá
trước sự phát triển của công nghệ”. Hồ Chí Minh nhắc nhở những cơ quan hoặc
đoàn thể nào phạm vào tệ lãng phí thì cần phải “thật thà và công khai tự kiểm
thảo và kiên quyết sửa đổi”, ngoài ra, “những cơ quan nào đã được nhân dân và
báo chí phê bình thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, trên báo chí”. Hồ Chí
Minh cho rằng lãng phí và tham ô là tội ác cần phải tẩy sạch “để thực hiện cần
kiệm liêm chính để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến
thắng lợi, kiến quốc thành công. Đó là một nhiệm vụ quang trọng của mổi người
chúng ta” (“Chống quan liêu, tham ô, lãng phí, in trên báo Nhân Dân, số 68,
ngày 31. 7. 1952, ký tên C.B). Tại Hội nghị phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị
về cuộc vận động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài
chính, cải tiến kỷ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ngày 27. 7. 1963. Hồ
Chí Minh nói: “Lãng phí tuy khác với
tham ô ở chổ người gây ra lãng phí không trực tiếp trộm cắp của công làm của
riêng. Nhưng kết quả thì làm tổn hại rất nghiêm trọng cho Nhà nước, cho nhân
dân. Hoặc vì lập kế hoạch không chu đáo. Hoặc vì trong khi thực hiện kế hoạch
tính toán không cẩn thận. Hoặc vì bệnh hình thức xa xỉ, phô trương. Hoặc vì thiếu
tinh thần bảo vệ của công. Nói tóm lại là thiếu ý thức trách nhiệm, thiếu ý thức
quí trọng sức của, sức người của Nhà nước và của nhân dân”.
Tấm gương cần, kiệm, liêm, chính của
Hồ Chí Minh được cố thủ tướng Phạm Văn Đồng khái quát: “bốn chữ cần,kiệm,
liêm, chính là cốt lõi đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Đạo đức ấy của Bác là “tinh hoa của dân tộc”, là “lương tâm của thời đại”. Bác
Hồ là tấm gương sáng ngời về cần, kiệm, liêm, chính. Bác là điển hình của
sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa tư tưởng và lối sống, suốt đời vì
nước, vì dân”. Cũng về điều này, đồng chí Trường Chinh trong bài viết đăng trên
báo Nhân Dân, số 8, ngày 13. 5. 1951 viết: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công
vô tư, đó là đại cương đạo đức của Hồ Chủ tịch, mà toàn dân ta, trước hết đồng
chí chúng ta cần phải học tập và thực hành”.
( Nguồn: theo TỪ ĐIỂN HỒ CHÍ MINH sơ
giản, Nhà Xuất Bản Trẻ 1990)
0 Nhận xét